Old sketchings

FB_IMG_1564845406835

FB_IMG_1564845549188.jpg

Đôi khi nhìn lại, bỗng nhiên thấy ao ước vô cùng. Những ngày tháng có ai đó để yêu.

Advertisements

Về Triều Đường Hành Nghề Y – Hồ Yêu Linh

Hôm qua, đêm chủ nhật chán chường, bỗng nhiên tìm được một bộ đam mới hoàn này. Đọc qua văn án cũng khá là hứng thú. Có cổ đại, có nghề y, thêm một chút cung đấu điểm tô. Đọc qua review cũng được đánh giá khá cao. Lưu về thôi, vì đang khát đam mỹ lắm. Còn không dám đọc quá nhanh. 120 chương, 1 tối là hết rồi. Ngày sau sẽ phải sống ra sao?? = ))

Về Triều Đường Hành Nghề Y – Hồ Yêu Linh.

Edit [Hoàn] – [x]

Văn án: Vất vả tám năm trời làm sinh viên khoa Y, Ngô Nghị đã từng phát thệ: Đời sau mà còn học y nữa thì sẽ bị sét đánh. Sau đó, y xuyên không, tự trải nghiệm cảm giác bị sét đánh.

Lên triều đình xuống phòng dược, kê đơn thuốc, thay phi tần tham gia cung đấu, giúp hoàng thượng tráng dương, Những! Việc! Này! Cũng! Không! Tính! Là! Gì! Y thu được một đồ đệ nhỏ, ngoại trừ hằng đêm nó đều muốn cùng giường cộng chẩm với sư phụ thì cái gì cũng tốt.

Ngô Nghị( mở sách thuốc): Những ngày này thật không sống nổi!

Lý Cảnh( cười): Con lại cảm thấy rất tốt mà

______________________

Ban đầu ấy, khi đọc những dòng này, đã nghĩ: Bộ đam này chắc cũng sẽ theo phong cách ấm áp ngọt ngào. Thậm chí còn có thể có thêm hài hước. Lướt qua mấy chương đầu, cảm giác cũng không sai. Trong các chương này, hành văn của tác giả chưa có gì đặc biệt. Về phần nhân vật chính: Ngô Nghị, ấn tượng của tôi là một người bình tĩnh. Cái kiểu bình tĩnh của thầy thuốc mà người ta hay nói ấy. Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được cái đầu lạnh, tìm đối sách. Giành giật với tử thần. Còn Lý Cảnh, giờ mới chỉ là cục bột béo tròn. = ))). Vừa ngây thơ, vừa dính người, đáng yêu đến không thiên lý. Dù vẫn có một chút linh cảm bất an khi tìm hiểu về cha cậu, Lý Tố Tiết – người bị Võ Hậu bức tử. Nhưng cũng chỉ chặc lưỡi, đoán chắc không sao đâu. Bi kịch cũng rất cần để cốt truyện tiến lên. Thế là tiếp tục đọc. Vừa đọc vừa cười, khi nhân vật nào xuất hiện quanh Ngô Nghị dường như cũng đều có một chút gian tình. = ))). Nghiêm Minh ngây thơ. Lý Hoằng ôn nhuận. Thái Bình công chúa có hơi khác trong tưởng tượng. Cứ vậy dần bị cuốn vào tình tiết, đọc liền không dứt. Sau đó thì….

Tôi sai rồi = ((((((((( Sao tôi lại đi đọc bộ này!!!!! Ấm áp ngọt ngào đâu!!?? Cuộc sống điền viên hai thầy trò từng chút một lớn lên đâu!!!?? Tim tôi!!! Ôi tim tôi!!! = ((((

Chưa đọc hết, nhưng dự định có lẽ sẽ không đọc nữa, mà dừng ở chương 71. Vì đau lòng quá. = ((((( Hôm qua đọc đến 1h30 sáng, sau đó tiếp tục nằm trằn trọc đến 2 giờ. Cứ nghĩ mãi về nhân vật Lý Hoằng. Nói thế nào nhỉ, tiểu công Lý Cảnh ở nửa đầu bộ truyện khá là mờ nhạt. Thay vào đó, nhiều nhân vật mới xuất hiện quanh Ngô Nghị. Và nổi bật nhất trong đó là Thái tử Lý Hoằng.

Lý Hoằng lần đầu xuất hiện là ở cảnh Lý Hiền đang dùng roi đè đầu Ngô Nghị trên mặt đất, tra hỏi rốt cuộc ai là người bắn tên trúng con chim nhạn trước. Nhận được câu trả lời hài lòng, Lý Hiền liền vui vẻ rời đi, chỉ để lại Lý Hoằng ý vị thâm trường mà hỏi Ngô Nghị mấy câu. Nên ấn tượng của tôi khi ấy ấy, là một Thái tử mang đầy tâm kế. Thậm chí còn nghĩ: người này với Lý Hiền chắc chắn có mang suy nghĩ đề phòng. Một người yêu quyền lực, thâm độc hơn nhiều cái bề ngoài dịu dàng ôn nhuận kia cơ. Này cũng là vì đây gần như là thiết lập chung của 8/10 bộ đam có xuất hiện nhân vật phụ là thái tử. Không tin được đâu, không tin được đâu~

Nên khi đọc tiếp đoạn hoa si của Thái Bình công chúa, ca ngợi bề ngoài Lý Hoằng, tôi cũng khá dửng dưng. Chỉ thấy khung cảnh lúc này đẹp thật. Hai người, qua tấm mặt nạ mà đối diện nhau, giữa biển người đêm hội. Một là quỷ dạ xoa. Một là bồ tát. Đèn lồng treo khắp chốn, như sao trời sà xuống nhân gian. Vừa xuýt xoa, vừa buồn cười nghĩ: tiểu công mau mau xuất hiện!! Mất vợ đến nơi rồi đây này!! = )))))

Thế mà càng đọc, trong đầu lại càng chỉ còn lại Lý Hoằng. Ôn nhuận như ngọc, lòng mang thiên hạ. Thiếu niên năm tốt, hết lòng vì xã tắc. Thông minh, kiên quyết, biết trọng dụng người tài. Tấm lòng rộng mở, sẵn sàng tiếp thu cái mới. Đọc đoạn Lý Hoằng bất chấp mưa đá vẫn dẫn đoàn người đi thăm ruộng. Mặc cho lão nông quỳ trên mặt đất cầu xin, rằng nếu điện hạ cũng ngã xuống, chúng dân còn ai để dựa vào đây? Kiên quyết không quay đầu lại. Đã nhiễm phong hàn, sốt đến mơ hồ, mà bản thân cũng chẳng hề hay biết. Ngất đi, khi tỉnh lại, người dưới trướng cũng hiểu mà báo cáo đầu tiên là tình hình dân chúng. Khi nghe Ngô Nghị xin lấy thân thử thuốc, cũng chỉ Lý Hoằng nhớ rõ về bệnh máu của người này. Gạt đi, chọn tự mình dùng vắc xin đậu mùa mới chế, lấy gương cho bách tính.

Liệu trong nội tâm người này, có hay không suy nghĩ mua danh chuộc tiếng? Có hay không nghĩ đến chuyện nhất định phải bảo toàn chức vị thái tử, đối đầu cùng Võ Hậu? Chỉ biết, đọc đến đây, thực sự tôi đã bị nhân vật này hạ gục rồi. Không thể không khâm phục, không thể không yêu thích. Mặc cho cái bóng ma anh niên tảo thệ mơ hồ phía trước kia.

Và đến khi nhìn thấy hai chữ “bệnh lao”. Tim liền lệch đi một nhịp. Thôi xong…

Nhưng không chỉ có vậy đâu. Mới chỉ là bắt đầu của chuỗi đau khổ này thôi = (((((((. Thái tử như mặt trời sáng ban trưa, bỗng một ngày bị Hậu Nghệ bắn trúng tên mà rơi xuống. Bị người thân thiết phản bội. Bị mẫu thân bẻ đi đôi cánh. Nhanh đến không thể nào tin nổi. Vài dòng trước vẫn là ca ngợi người tài, đến dòng sau đã là bệnh như núi đổ. Cốt truyện khiến người ta sửng sốt. Kẻ không ai ngờ hóa ra lại là con bài chiến lược cuối cùng. Đọc mà khiếp sợ tính toán trong lòng Võ Hậu. Dửng dưng vô cảm với đứa con ruột thịt, nhưng lại cũng coi Thái Bình công chúa như minh châu nâng đỡ trong tay. Chưa kịp yêu thích, nhân vật tâm đắc của mình đã ngã. Cảm giác này mọi người có hiểu không? = (((((

Theo tình tiết, tác giả cũng lồng vào những tư tưởng, triết lý chốn quan trường. Về đế vương, về báo ân báo oán. Bút lực lúc này đã có sự tiến bộ rõ rệt so với những chương đầu. Sâu sắc hơn, ám ảnh hơn. Tả cảnh Ngô Nghị bị dằn vặt bởi sự tàn nhẫn chốn cung đình. Cảnh Lý Hoằng giãy giụa trong bệnh tật. Ôi tim tôi… = ((((( Lý Hoằng cùng Ngô Nghị, quan hệ giữa hai người này khá mập mờ. Minh quân cùng thần tử, Bá Nhạc và Thiên Lý Mã. Nhưng, dường như sâu thẳm bên trong, cũng có một chút “cảm tình”. “Dường như” thôi, cũng như cái cảnh hai người gặp nhau trong đêm lễ hội. Mập mờ không rõ, nhưng bởi thế lại trở nên đẹp đẽ. Khiến người ta tiếc hận, rằng giá như lịch sử đã đổi thay.

Tiếc hận lắm. Khi đọc cảnh Lý Hoằng giờ chỉ còn là da bọc xương, gắng gượng ngồi lên, ra lệnh vén rèm. Nhìn về phía Ngô Nghị đang đứng ngoài cửa sổ. Con người này, đến lúc cuối vẫn tính toán cho người khác. Lạnh lùng với Thái tử phi vì muốn để cho nàng một con đường thoát. Có hận Võ Hậu chứ, đêm yến tịch còn mỉa mai mẫu thân mình – người mà con ruột mình cũng sẵn sàng từ bỏ. Đọc những điển tích về ngoại thích chuyên quyền. Tôi cũng chỉ là một con người ích kỉ, nên đã nghĩ: tiếc thay cho ngọc sáng bị ố đen.

Nhưng không.

Đến phút cuối, Lý Hoằng vẫn suy tính cho Võ Hậu, không muốn bà mang danh bất nghĩa. Lo lắng cho người em cùng cha khác mẹ Lý Hiển. Suy tính cho Ngô Nghị. Ho đến như muốn xé tan buồng phổi, thì thầm những lời như thế. Rồi, dừng lại. Cứ thế mà biến mất trong lịch sử.

Những tiểu thư quan lại dự yến tiệc về, giờ cũng chỉ còn nhớ đến các vị Vương gia anh tuấn, văn võ toàn tài ở đó. Còn ai nhớ về Thái tử – ôn nhuận như ngọc của những ngày tháng trước.

Tôi cứ nhớ mãi cái cảnh Lý Hoằng nằm nghe Ngô Nghị đọc sách. Là những cố sự trước đây thái phó không để người này đọc được, về bao bi kịch chốn thâm cung. Ngô Nghị không muốn Lý Hoằng suy nghĩ quá nhiều, nói dối rằng chữ này mình không đọc nổi. Lý Hoằng cũng chẳng vạch trần, vẫn muốn Ngô Nghị hôm sau tiếp tục. Không biết là đơn thuần muốn làm nốt những gì còn dang dở, hay là cay đắng cho chính số phận của bản thân mình. Mong mỏi đời sau sẽ có người thay mình mà bất mãn, mà thương tiếc.

Lý Hoằng chỉ nhẹ nhàng cười, bảo rằng: Chữ nào không hiểu, ta sẽ dạy ngươi.

 

Cuộc sống viên mãn của fangirl

Cũng ngày này của 6 năm trước, 5/9/2013, lần đầu tiên tôi được một trong những tác giả mình yêu thích nhất – Shiho Sugiura – trả lời tin nhắn. Cảm giác như mơ vậy = )))) Hóa ra cô ấy cũng là người bằng xương bằng thịt! Cũng dùng twitter! Cũng có thể nói chuyện bằng tiếng anh! Chân thật đến vô cùng, cũng một con người tài năng như thế.

Cũng nhờ lần reply này ấy, sau đó mới tâm huyết dâng trào. Đi gõ liền một mạch một bài cảm nhận thật dài cho Băng Quỷ. Bài mà đến nay vẫn là bài viết được nhiều Like và Chia sẻ nhất. Lượt view cũng luôn giữ vững top 3 bài viết ở wordpress. = )))

Tôi vẫn nhớ ấy, lần đầu tiên thuê Truyền Thuyết Băng Quỷ về và đọc. Thuê 3 tập liền, sau đó đọc một mạch. Mà lần đọc đầu tiên ấy, thường chỉ là đọc lướt. Cộng thêm nội dung mở đầu cũng hơi sến súa, nên đọc qua nhanh lắm. Đến lúc xong xuôi, gập bìa truyện lại, trong đầu mới tự nhiên nảy lên suy nghĩ: Hình như hơi sai sai = )))). Nữ chính đâu??? Sau đó liền mở ra lần nữa, lại ngồi đọc lại. Xong trong đầu nó thành: NAM NAM!!! NAM NAM KÌA!!! ĐỌC!! PHẢI ĐỌC!! Sau đó còn đem khoe bạn, bạn nghe xong liền chạy sạch = ))))) Hồi ấy còn ngây thơ lắm, chưa biết gì đến shounen ai và đam mỹ luôn. Chỉ đọc truyện tranh những bộ như NOW, WJULIET, Kết giới sư….. Xa hơn nữa thì có Thủy Thủ Mặt Trăng và Nữ hoàng Ai Cập. Đương nhiên có 2 bộ bất hủ bên trên này rồi. = ))) Cũng biết một chút về nam x nam nhờ có thần tượng. Nhưng là biết thôi, chưa hề nhảy hố.

Nên quả thực, quyết định này là một trong những điều sáng suốt nhất tôi từng chọn. Không chỉ vì thế giới fangirl kể từ đây mới dần rộng mở, mà còn bởi cả một câu chuyện tuyệt vời để say mê.

6 năm sau, chính xác là 4 năm sau, Truyền Thuyết Băng Quỷ được tái bản ở Việt Nam. Khi đó, bản thân lại đã thay đổi khá nhiều. Chẳng còn là đứa trẻ chỉ biết đắm mình trên trang giấy nữa. Nhưng, riêng bộ truyện này, với tôi vẫn là đặc biệt hơn tất cả. Là bộ truyện đầu tiên tôi chờ từng tập một. Cầm từng quyển, xuýt xoa bìa bóng mịn. Ngắm bao lần cũng không thấy chán tranh bìa siêu siêu đẹp. Khác với ngắm ảnh trên máy lắm! Và cứ thỉnh thoảng lại lôi ra đọc hết lại cả bộ từ đầu. = ))). Mất hai năm chờ đợi liền, hai lăm quyển. Cuối cùng cũng ôm được tất cả về làm kho báu. Tiếp theo nên làm gì? Đương nhiên là khoe tác giả rồi!!

Và lần này, lại may mắn một lần nữa, tôi được cô ấy trả lời!!! Tuy phải chờ mất 2 tuần, vì Shiho Sugiura không thường xuyên dùng twitter như trước nữa, nhưng vẫn là được trả lời rồi!!!! Còn đọc được tin nhắn đúng ngày 5/6/2019, 6 năm sau cái ngày đầu tiên đấy. Sáng mở facebook ra, theo thói quen check lại Ngày này năm xưa, thấy mà còn không tin nổi. Tóm lại là: cuộc đời fangirl viên mãn rồi = ))))))

Âm Thai [Dữ quỷ vi thê] – Quỷ Sách

Gần đây bỗng dưng nổi hứng cày hai tag mạt thế với kinh dị.

Nhắc đến kinh dị, gần đây nổi tiếng nhất có lẽ là Mộc Hề Nương. Cũng đã đọc vài bộ của Mộc Hề Nương, đọc cả Quỷ thoại liên thiên nổi tiếng của Thanh Khâu. Nói thế nào nhỉ, cái “kinh tủng huyền nghi” của hai tác giả này khá khác nhau. Với Thanh Khâu, cô ấy (?) chú tâm vào phong tục tập quán, không khí xưa cũ u buồn, ma mị mà ghê rợn của những truyền thuyết cổ. Còn Mộc Hề Nương lại nghiêng về máu me chết chóc, nỗi sợ hiện đại hơn, dường như chính là những câu chuyện người ta đang thì thầm bàn tán ngay góc bàn kia. Cả hai đều không đầu tư quá nhiều vào tiến triển tình cảm giữa hai nhân vật, nên đọc xong, nhân vật và cốt truyện với tôi cũng mơ hồ ngay lập tức. Thậm chí chồng chéo lên nhau, như Mộc Hề Nương với hai bộ mới edit hoàn gần đây, đều là người kết hôn cùng ma quỷ. Đọc rồi quên. Nhưng nếu có mới thì vẫn sẽ đọc đấy

Quỷ Sách với “Âm Thai” trong Dữ quỷ vi thê lại là một phong cách khác. Đây vốn là một bộ cũ chủ blog cũng thường xuyên đọc lại, nhưng giờ mới ép bản thân ngồi vào bàn, gõ ra vài dòng cảm nghĩ lan man. So với những bộ từng được viết review, còn nhiều bộ tôi yêu thích lắm. Như Âm Thai, hay Thiên Thu của Mộng Khê Thạch. Võng du chi yêu em 59 giây. Thích, nhưng lại khó nói ra lí do của nó. Kiểu bình bình đạm đạm mà ghi dấu. Không nổi bật hay khác biệt, nhưng đồng thời cũng không thể chê gì, trọn vẹn khắc ghi.

Tìm mãi không được Văn án. Tóm mắt một chút:

Âm Thai – Quỷ Sách.

121235660-256-k79291

Thể loại: huyền huyễn, kinh dị, cường cường, HE.

Pairing: Trần Dương x Ngụy Lâm Thanh

Tóm tắt: Trần Dương từ nhỏ đã bị phán có bát tự khắc chết thân nhân họ hàng. Đến năm mười lăm tuổi thì ba mẹ gặp tai nạn qua đời, bà nội không lâu sau cũng mất. Kể từ đó anh bắt đầu gặp quỷ. Đã hứa với bà dù một mình cũng sẽ kiên cường sống tốt, Trần Dương vừa chạy vừa đánh, dần cũng luyện được ra một bản lĩnh đấu quỷ chọi ma. Lớn lên, trong một lần tránh tai bay vạ gió mà đến thôn Ngụy làm công, Trần Dương gặp hồn ma Ngụy Lâm Thanh, bị ép làm một giao kèo sẽ giúp anh đổi vận. Khi tỉnh lại, trong bụng Trần Dương đã có thêm một âm thai. Để giúp anh giữ mạng, âm thai ra đời thuận lợi, Ngụy Lâm Thanh báo mộng cho người thân, làm âm hôn với Trần Dương. Những tưởng sau khi kết hôn, ba tháng hoài thai rồi đường ai nấy đi, song đó mới chỉ là sự bắt đầu…

Là quyển 2, nhưng Âm Thai không liên quan nhiều tới hai cuốn còn lại. Nên đọc riêng cũng được, hứng thú thì cứ cày thêm cho sáng rõ hết mọi khúc mắc đang che dấu. Từ cốt truyện, không khí, rồi nhân vật, Âm Thai đều hoàn hảo với gu thẩm mĩ của tôi. Một không khí bế tắc và nghẹt quánh, âm u chìm trong sương lạnh. Có kinh dị, nhưng không quá chú tâm vào kinh dị. “Ám ảnh” đến mấy ngày sau vẫn không dám ngủ một mình thì chưa đủ, nhưng rất “vừa” để làm phần giữa, kết nối ba cốt truyện, cũng như tạo tiền đề cho hai người dần móc nối cùng nhau.

Góc nhìn của truyện là Trần Dương – người khác họ duy nhất trong các mối tình của những anh chàng họ Ngụy. Anh ấy đúng kiểu nhân vật mà tôi thích, mạnh mẽ kiên cường, nặng tình nhưng cũng bạc tình. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị phán là bát tự khắc chết hết gia đình thân thiết, mạng cứng tâm cũng cứng. Kiên cường dù cô độc, một mình bươn trải mà trưởng thành, thành một người đàn ông có phần gai góc. Nhưng cũng biết quan tâm, trọng chữ tín, bạn bè. Những mặt tính cách mà nếu chỉ nhìn bề ngoài của Trần Dương: cao to mạnh mẽ, mày rậm và mắt sáng, khó ai có thể hình dung được. Quỷ Sách tả ít lắm, chỉ vẽ vài nét về Trần Dương như thế, cũng giống khi tả về Ngụy Lâm Thanh: quân tử như ngọc. Ít nhưng đậm nét. Khi nhớ về hai người, tôi không hình dung ra được gương mặt họ. Chỉ nghĩ đến Trần Dương trong cái khung quần áo rách bươm, cả người đầy máu vì vừa chạy thoát khỏi toa tàu quỷ, nghiêng đầu hút thuốc lá một mình bên cửa. Còn Ngụy Lâm Thanh tay cầm đèn lồng giấy trắng, ưu nhã bước đi, đến sống lưng cũng “thẳng như ngọc”.

Trần Dương mà đứng một mình ấy, thì cảm giác hơi đáng sợ, là kiểu người quyết tuyệt. Đánh nhau cùng quỷ, giành giật tìm sự sống. Ân đền oán trả, lạnh lùng mà cũng tiêu sái vô cùng. Anh không chịu nổi cái âm thai, tìm mọi cách tống bỏ nó đi. Chỉ khi biết thật sự là không thể mới dừng lại, chấp nhận chăm sóc và bảo vệ của Ngụy Lâm Thanh. Ngụy Lâm Thanh luôn trong lốt con người ưu nhã, nhưng Trần Dương biết, kẻ đó chẳng phải con người. Nên anh mang cái đầu lí trí mà ở bên hắn, cũng không quên tìm cách tự bảo vệ và giải quyết mọi việc quanh mình. Đến chính Ngụy Lâm Thanh đôi khi cũng không biết phải làm gì với kẻ ương bướng này đây.

Song, ở những cảnh Trần Dương ở cùng người anh quan tâm như A Đóa, hay cô bé từng làm chung – người có bạn cùng phòng nửa đêm trở dạ nên hoảng loạn, không biết làm gì liền chạy đến khóc hỏi anh. Tôi không nhớ Quỷ Sách có từng viết Trần Dương bao nhiêu tuổi không. Nhưng những lúc như thế ấy, cảm giác anh giống một người anh trai. Những cô bé kia không như bọn quỷ luôn nhăm nhe đòi mạng, cũng không thể gây sức ép hay đe dọa gì đến Trần Dương cả, nên anh trước mắt họ phần nào buông lỏng. Thậm chí quan tâm và giúp đỡ. Ép xuống những cái gai luôn dựng đứng lên phòng bị, để lộ ra một chút dịu dàng vẫn ẩn sâu tận trong tim.

Nhưng chỉ một chút thôi, vì Trần Dương rồi cũng sẽ quyết tuyệt quay đi. Như cái sự thật anh chưa từng bao giờ mơ đến một đám cưới, một gia đình để bên nhau đến khi đầu bạc. Bởi cái bát tự khắc chết gia đình đã định là cả đời cô độc. Bởi ở một mình đến thành thói quen khó bỏ, độc lai độc vãng giữa dòng người.

Trần Dương bình thường là thế đó, song đến khi ở bên Ngụy Lâm Thanh, lại như một con người khác. Ai nắm đấm mạnh nhất người đó làm lão đại, và Trần Dương thì không đánh thắng nổi họ Ngụy = )))). Thế là bị ép xuống cho yếu thế hơn hẳn. Ngụy Lâm Thanh cũng không làm gì đâu, nhưng Trần Dương bản năng biết, nên là bắt đầu khó chịu. Bĩu môi len lén sau lưng có. Cáu ghắt cũng có. Song Ngụy Lâm Thanh vẫn cứ luôn mang cái bản mặt ôn văn nho nhã, bình bình đạm đạm, nên chỉ như đấm vào gối bông. Lại bực mình. Lại càu nhàu. Đọc thấy cũng đáng yêu lắm. Cảm giác như Trần Dương giương nanh múa vuốt với cả thế giới, nhưng trước Ngụy Lâm Thanh cũng đành bực bội thu móng lại trong đệm thịt, ngồi một góc giường mà hờn dỗi với con quỷ đã hơn sáu mươi năm nằm dưới đất kia. Dỗi thì dỗi, nhưng Trần Dương cũng là một con người thẳng thắn. Cần gì sẽ nói, nghĩ gì sẽ bảo. Động tâm thì sẽ động tâm, chẳng che giấu băn khoăn. Cuộc đời anh để sống thôi cũng đã cần tranh đấu, sao phải phí tâm cho mấy chuyện lòng vòng, suy đoán hay âu lo vớ vẩn kia.

Tình cảm giữa hai người không có một cao trào hay nút thắt hẳn, mà giống lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hơn. Hợp mắt nên rung động. Nên muốn ở bên nhau, người hay quỷ cũng đâu cần phải quan tâm. Ngụy Lâm Thanh rất mạnh, có thể bảo vệ anh. Nên ở bên Ngụy Lâm Thanh, cái sức ép vô hình luôn ghì trên vai Trần Dương, buộc anh phải kiên cường, dần mất. Ngụy Lâm Thanh dịu dàng rất mực, nên bao nhiêu gai góc và khắc khổ của Trần Dương cũng mờ đi.

Trần Dương đói, quân tử Ngụy sẽ đi bắt gà rừng. Anh muốn ăn thịt thỏ, dù biết ăn vào sẽ bị con thỏ tinh thù hằn. Ngụy Lâm Thanh can không được, song vẫn nghe theo. Cạo lông mổ bụng, để sẵn cho anh nướng ăn. Họ Ngụy không cho Trần Dương vì lười mà ăn bánh gạo vừa khô vừa cứng. Sẽ mày mò cách nấu canh gà, hâm nóng thức ăn cho anh ăn mỗi sáng. Có đôi khi cũng sẽ khiến Trần Dương giận mà không hề biết tại sao, nên loay hoay suy nghĩ. Song vẫn luôn nhấc mực ở bên, hướng về và bảo vệ anh. Dịu dàng như thế, sao Trần Dương không động tâm cho được.

Cái cảnh Trần Dương ngồi bên cạnh Ngụy Lâm Thanh nướng gà ấy. Cứ nướng được chút là lại nhấc lên nhìn, Ngụy Lâm Thanh lắc đầu thì đành cau có bỏ xuống. Lặp đi lặp lại, mãi mới được họ Ngụy gật đầu, bảo ăn chắc được rồi. Cơ mà cắn vào một miếng đã phải nhè ra vì ngoài cháy trong sống… Trần Dương này với Trần Dương đọ nắm đấm cùng quỷ kia là một đấy = )))). Cái người mà khi bị quỷ vây trong mộ thất, không đi được thì bò trên mặt đất, ngón tay đầy máu vẫn cố để lết ra, tìm lấy sinh cơ.

Nghe được Ngụy Lâm Thanh gặp nguy hiểm, Trần Dương vội vàng về thôn Ngụy. Giữa đêm mưa gió, Ngụy Ninh hỏi anh có về nhà cùng mình không. Trần Dương ôm con quỷ nhỏ, lắc đầu, anh về chỉ vì Ngụy Lâm Thanh. Mơ mơ hồ hồ mà chẳng hề hay biết, anh cũng có nơi để về rồi.

Ngụy Lâm Thanh – con quỷ trong lốt người, ôn văn nho nhã ấy. Tính cách bình đạm, dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng thực chất bụng đen một mảnh. Đọc xong, có lẽ ít người nhớ về cái mặt “quỷ” của anh ta lắm. Kinh dị chỉ như một yếu tố phụ trợ, để làm đặc sắc thêm nhân vật và cốt truyện của Quỷ Sách. Còn bản chất vẫn là điềm văn. Cùng với bạn edit đã hoàn thành quá tốt công việc của mình. À, nhớ ra rồi. Ban đầu biết đến Âm thai là nhờ Đại mễ tiểu mạch, vì là cùng một nhà edit. Đều có hai cục cưng mũm mĩm, với cách gọi rất đặc trưng. Một bên là Út cưng, một bên là thằng cu con.

Tôi cứ nghĩ mãi đến tương lai của họ thật nhiều năm sau nữa. Dù Ngụy Lâm Thanh đã bị tách ra khỏi phần mộ nhà họ Ngụy, cô độc nằm bên vách núi. Sau này, bên anh sẽ có thêm mộ của Trần Dương. Như cái tên Trần Dương viết cạnh tên anh trong gia phả, vĩnh viễn chẳng rời xa.